QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ ƯU ĐIỂM, HẠN CHẾ CỦA TRÍ THỨC NƯỚC TA VÀ NHỮNG BÀI HỌC TRONG CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG TRÍ THỨC HIỆN NAY

Email In PDF.

QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ ƯU ĐIỂM, HẠN CHẾ CỦA TRÍ THỨC NƯỚC TA VÀ NHỮNG BÀI HỌC TRONG CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG TRÍ THỨC HIỆN NAY

ThS. Trần Ngọc Sáng

GV. Khoa Xây dựng Đảng

Trí thức có thể hiểu là những người lao động trí óc, có hiểu biết sâu rộng về một hoặc một số lĩnh vực nào đó như khoa học - công nghệ, văn hóa - nghệ thuật, quản lý kinh tế - xã hội... Người trí thức thường xuyên vận dụng những hiểu biết của mình để giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn nảy sinh trong lĩnh vực nghiên cứu vì lợi ích chung của cộng đồng và nhu cầu nhận thức của bản thân họ. Ở Việt Nam, tầng lớp trí thức là một tập hợp mở và đa dạng, trong đó bộ phận hạt nhân là các nhà nghiên cứu, giảng viên, bác sĩ, dược sĩ, nhà văn, nhà thơ, nhà điêu khắc, nhạc sĩ, họa sĩ, nhà báo và cả các nhà lãnh đạo, quản lý... Trí thức luôn là nền tảng của tiến bộ xã hội, là lực lượng nòng cốt trong sáng tạo và truyền bá tri thức. Ngày nay, với sự phát triển nhanh chóng của cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, tầng lớp trí thức đã và đang trở thành nguồn lực đặc biệt, tạo nên sức mạnh to lớn của quốc gia trong chiến lược phát triển trước mắt và lâu dài.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến tầng lớp trí thức và đánh giá cao vai trò của họ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Người khẳng định: Trí thức là vốn liếng quý báu của dân tộc. Ở nước khác như thế, ở Việt Nam càng như thế”.[1] Phân tích về đặc điểm của tầng lớp trí thức nước ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng nhận thức rất rõ những ưu điểm của họ như đã phân tích ở trên. Bên cạnh đó, Người còn nhấn mạnh, ưu điểm lớn nhất của trí thức Việt Nam chính là "có đầu óc dân tộc và đầu óc cách mạng",[2] chính do điều này mà phần lớn trí thức nước ta đã chọn con đường đứng về phía cách mạng, phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Tuy nhiên, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng thẳng thắn chỉ ra rằng, một bộ phận trí thức nước ta vẫn còn nhiều khuyết điểm cần phải được sửa chữa, cải tạo. Một là, cá nhân chủ nghĩa, nghĩa là cái gì cũng chỉ biết có mình và gia đình mình chứ ít khi nghĩ đến tập thể, đến dân tộc, không chịu hi sinh cái tôi của mình để hòa mình vào quần chúng nhân dân. Thứ hai, thiếu kiên quyết, nghĩa là lúc vui, lúc hứng lên thì làm, còn nếu gặp trở ngại hay thất bại là thụt lùi, thối chí. Cũng chính vì thiếu kiên quyết nên lập trường của trí thức dễ lung lay, thiếu bản lĩnh chính trị. Thứ ba, thái độ bàng quan, tức là cho mình là trí thức thì không đứng về phe nào, bởi vì phe nào cũng có cái hay cái dở riêng. "Cách mạng cũng có cái hay, đế quốc cũng có cái hay. Công nhân thì mộc mạc nhưng thô tục, đế quốc có cái “lịch sự, văn minh”…[3] Chính vì thái độ bàng quan này mà một số trí thức thiếu lòng nhiệt tình cách mạng, thậm chí thỏa hiệp với kẻ thù trong một số trường hợp. Thứ tư, tính bảo thủ. Người trí thức rất ham thích sáng tạo, tuy nhiên, một khi điều gì họ đã tự cho mình là đúng thì lại rất bảo thủ, ít chịu thay đổi. Đây là một khuyết điểm lớn mà không ít trí thức nước ta mắc phải. Thứ năm, óc làm thuê, nghĩa là một số trí thức tự cho mình chỉ đơn thuần làm công việc chuyên môn, nghiên cứu khoa học, còn lại những vấn đề khác, kể cả vấn đề chính trị, họ đều không quan tâm. Chính điều này khiến họ bàng quan với tình hình đất nước, thiếu tinh thần trách nhiệm đối với Tổ quốc, với nhân dân. Thứ sáu, bệnh địa vị. Những trí thức mắc bệnh địa vị thường không căn cứ vào công việc, năng lực của mình mà thường so bì, mong muốn đạt được những vị trí cao. Họ cố gắng tìm cách đạt được điều đó mặc dù biết khả năng của mình có hạn. Trong một số trường hợp, khi đã đạt được vị trí mơ ước thì họ quay sang kiêu ngạo, coi thường những người xung quanh.

Nguyên nhân những khuyết điểm, hạn chế của trí thức nước ta, được Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ, đó chủ yếu là do hậu quả tiêu cực của chế độ thực dân, phong kiến để lại. Người cũng nhấn mạnh rằng, việc đấu tranh với chính những thói hư tật xấu của bản thân không bao giờ là một việc dễ dàng. "Việc tranh đấu với kẻ địch ở tiền tuyến bằng súng, bằng gươm còn dễ, nhưng việc tranh đấu với kẻ địch trong người, trong nội bộ, trong tinh thần, là một khó khăn, đau xót".[4] Vì vậy, người trí thức muốn thực tâm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm cần phải có quyết tâm cao, và phải tiến hành sửa chữa một cách thường xuyên, trường kỳ, gian khổ. Người trí thức cải tạo hạn chế, khuyết điểm mục đích không gì khác là để phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân ngày càng được tốt hơn. Chỉ khi khắc phục được những hạn chế, khuyết điểm, tự hoàn thiện bản thân, họ mới thành tâm hòa mình cùng dân tộc, trở thành một bộ phận không thể tách rời của khối liên minh công - nông - trí theo đúng chủ trương của Đảng ta.

Công tác vận động trí thức là một nội dung đặc biệt quan trọng, cần phải được Đảng và Nhà nước đặc biệt chú ý. Thực hiện tốt công tác vận động trí thức cũng chính là tiền đề, là điều kiện để xây dựng, củng cố vững chắc khối liên minh công - nông - trí nói riêng và khối đại đoàn kết toàn dân tộc nói chung. Từ quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về những ưu điểm, hạn chế của đội ngũ trí thức như trên, có thể rút ra những bài học quý giá cho công tác vận động trí thức hiện nay như sau:

Thứ nhất, Đảng và Nhà nước ta cần phải nhận thức đúng, đầy đủ về vai trò quan trọng của tầng lớp trí thức trong sự phát triển của đất nước, từ đó xây dựng những cơ chế quản lý, chính sách hướng đến việc tăng cường đãi ngộ, tôn vinh trí thức, tạo mọi điều kiện thuận lợi để họ có điều kiện học tập, nghiên cứu và cống hiến. Điều này nếu thực hiện tốt chắc chắn sẽ góp phần kéo giảm tình trạng "chảy máu chất xám" như thời gian qua.

Thứ hai, cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về lý tưởng cách mạng cho trí thức, giúp họ hình thành bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Đối với những trí thức đã được đào tạo tại nước ngoài, thì công tác này lại càng có vai trò quan trọng, bởi một số trí thức trong thời gian học tập, làm việc tại nước ngoài thường bị ảnh hưởng sâu sắc bởi quan điểm, tư tưởng tư bản chủ nghĩa. Khi về nước làm việc, họ thường có những suy nghĩ, hành động không phù hợp. Chính vì vậy, tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng đến các đối tượng này là một việc làm vô cùng cần thiết. Một khi đã có lý tưởng đúng đắn, người trí thức sẽ có động lực và ý chí để tự gột rửa đi những thói hư tật xấu, ngày càng hoàn thiện bản thân, thật thà đoàn kết, củng cố khối liên minh công - nông - trí ngày càng vững chắc.

Thứ ba, cần chú trọng và triển khai thực hiện tốt chủ trương "công nông hóa trí thức". Đây là vấn đề đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta xác định từ lâu. Thực hiện điều này nghĩa là, bên cạnh vấn đề tăng cường đầu tư, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận về Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh cho trí thức, cần phải định hướng, tạo điều kiện để trí thức trực tiếp tham gia vào quá trình lao động, sản xuất ra của cải vật chất. Trong bối cảnh khoa học - công nghệ đã và đang trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp như hiện nay thì chủ trương này lại càng thể hiện tính đúng đắn của nó. Thực hiện tốt nội dung này, trí thức sẽ ngày càng trưởng thành và phát triển, nâng cao nhận thức chính trị, thực sự hòa mình với các giai tầng khác trong xã hội, làm cho khối liên minh công - nông - trí nói riêng và khối đại đoàn kết toàn dân tộc nói chung ngày càng được củng cố vững chắc.

Tóm lại, đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: "Trí thức không bao giờ thừa, chỉ có thiếu trí thức thôi".[5] Cùng với sự phát triển của đất nước, trong những năm qua đội ngũ trí thức ở nước ta đã tăng nhanh về số lượng, ngày càng nâng cao về chất lượng. Họ đã đóng góp tích cực vào việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước, góp phần làm sáng tỏ con đường phát triển của đất nước và giải đáp những vấn đề mới phát sinh trong sự nghiệp đổi mới. Trong phạm vi hoạt động của mình, đội ngũ trí thức đã trực tiếp đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí và bồi dưỡng nhân tài, sáng tạo nhiều công trình có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật. Nhờ đội ngũ trí thức, Việt Nam đã từng bước nâng cao trình độ khoa học và công nghệ, vươn lên tiếp cận với trình độ của khu vực và thế giới. Chính vì vậy, thực hiện tốt công tác vận động trí thức, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của trí thức như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra, là một việc làm có ý nghĩa quan trọng để ngày càng củng cố, phát huy vai trò của trí thức, đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước trong hiện tại và tương lai./.

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Ban chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết số 27-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa X ngày 06/8/2008 về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII.

3. Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội, 2000.



[1] Hồ Chí Minh toàn tập, tập 5, Nxb CTQG, Hà Nội, 2000, tr.184

[2] Hồ Chí Minh toàn tập, tập 7, Sđd, tr.34

[3] Hồ Chí Minh toàn tập, tập 7, Sđd, tr.35

[4] Hồ Chí Minh toàn tập, tập 7, Sđd, tr.35

[5] Hồ Chí Minh toàn tập, tập 7, Sđd, tr.36

 

Joomla inotur picma