8 LẦN SỬ DỤNG CHỮ ĐOÀN KẾT TRONG “DI CHÚC” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Email In PDF.

8 LẦN SỬ DỤNG CHỮ ĐOÀN KẾT TRONG “DI CHÚC” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

ThS.Nguyễn Bình Minh
Phó trưởng khoa LLMLN & TTHCM

Đoàn kết trong tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, là nhân tố cơ bản quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Lịch sử đã qua dạy cho chúng ta bài học mà Người đã tổng kết: Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công. Trong không khí của những ngày tháng 5 lịch sử, đọc lại Di chúc được công bố trong Lễ tang của Hồ Chí Minh năm 1969, chúng ta không khỏi ngỡ ngàng và xúc động khi hai chữ “đoàn kết” xuất hiện 8 lần, mà từng chữ ấy gắn với những cấp độ đoàn kết khác nhau.

Đầu tiên Hồ Chí Minh nhắc đến đoàn kết trong Đảng. “Đoàn kết” được lặp lại 5 lần trong phần “Trước hết nói về Đảng”. Không phải đơn giản mà Người lại nhắc đi nhắc lại hai chữ này trong một đoạn ngắn giành cho một đối tượng – là Đảng như vậy. Rõ ràng giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng là một sự quan tâm lớn của Hồ Chí Minh.

Đầu tiên, Hồ Chí Minh khẳng định: “Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Qua đó, Hồ Chí Minh đã khái quát vai trò của vấn đề đoàn kết, tập hợp lực lượng. Nhờ đoàn kết mà cách mạng đã giành nhiều thắng lợi. Đoàn kết là sức mạnh, là điểm mẹ mà từ đó sinh ra các điểm con cháu đều tốt. Mỗi giai đoạn cách mạng khác nhau, đoàn kết bao giờ cũng là nhiệm vụ có ý nghĩa hàng đầu của đảng cách mạng. Không thực hiện được điều tiên quyết này, cách mạng không thành công.

Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định: “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình.

Hồ Chí Minh nhắc đến cội nguồn của đoàn kết trong giá trị truyền thống dân tộc. Xuất phát từ lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước và lịch sử đấu tranh chống lại thiên tai bão lũ nên đoàn kết là giá trị trường tồn trong lòng dân tộc Việt Nam. Người Việt thường nhắc nhở nhau: “Một cây làm chẳng nên non/ ba cây chụm lại nên hòn núi cao” hay “Bầu ơi thương lấy bí cùng/ Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”. Truyền thống đoàn kết đã phát triển thành phép ứng xử của người dân Việt Nam “tình làng nghĩa nước, nước mất nhà tan”. Đoàn kết đã trở thành tư duy chính trị, phép trị nước: “Nhân dân bốn cõi một nhà/ Dựng cần trúc ngọn cờ phấp phới”, tạo nên kết cấu xã hội truyền thống Việt Nam gồm 3 tầng chặt chẽ: Nhà – làng – nước. Và đoàn kết trở thành truyền thống của Đảng ta từ khi ra đời, trở thành một trong những nguyên tắc tổ chức, xây dựng và sinh hoạt Đảng. Phát huy truyền thống ấy, Hồ Chí Minh nhắc nhở “Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Đoàn kết trong Đảng là hạt nhân để thực hiện đại đoàn kết dân tộc. Dân gian thường nói “giàu hai con mắt, khó hai bàn tay”. Con mắt là tài sản quý giá nhất.  Trong cuốn “Thành ngữ, tục ngữ lược giải”, tác giả Nguyễn Trần Trụ biên soạn do NXB Văn hoá – Thông tin phát hành có giải thích: Giàu có nhờ hai con mắt (sáng hay loà), nghèo hay khó là ở hai bàn tay (chịu làm hay không chịu làm)”. Đất nước giàu hay nghèo, dân tộc phồn thịnh hay không đầu tiên chính là do Đảng của dân tộc đó có đoàn kết hay không, để từ đó toàn dân có kết thành một khối thống nhất hay không.

Tiếp theo, Người nói đến biện pháp để có đoàn kết trong Đảng, đó là Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau. Hồ Chí Minh nhắc lại thang thuốc hữu hiệu để trừ những căn bệnh do chủ nghĩa cá nhân gây ra đó là tự phê bình và phê bình. Trong tư tưởng của Người, đích đến của tự phê bình và phê bình phải là đoàn kết, đoàn kết chặt chẽ hơn nhờ tự phê bình và phê bình. Những người cộng sản lấy nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác Lênin. Chủ nghĩa Mác Lênin là học thuyết nhân văn, nhân đạo cao cả của nhân loại mà đảng viên Đảng cộng sản sống với nhau không có tình, không có nghĩa thì không thể nói là hiểu về nền tảng tư tưởng được.

Đoàn kết lặp lại lần thứ 6 và thứ 7, Hồ Chí Minh giành để nói:

VỀ PHONG TRÀO CỘNG SẢN THẾ GIỚI - là một người suốt đời phục vụ cách mạng, tôi càng tự hào với sự lớn mạnh của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế bao nhiêu, thì tôi càng đau lòng bấy nhiêu vì sự bất hoà hiện nay giữa các đảng anh em!

   Tôi mong rằng Đảng ta sẽ ra sức hoạt động, góp phần đắc lực vào việc khôi phục lại khối đoàn kết giữa các đảng anh em trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản, có lý có tình.

Tôi tin chắc rằng các đảng anh em và các nước anh em nhất định sẽ phải đoàn kết lại.

Đoàn kết là vấn đề được Hồ Chí Minh đề cập rất nhiều trong các tác phẩm của mình, từ những tác phẩm đầu tiên cho đến bản “Di chúc” cuối cùng. Người Việt ai cũng biết đến bài thơ “bài ca sợi chỉ”, “bài ca con cáo và tổ ong” hay như bài thơ “Hòn đá”: “Hòn đá to, hòn đá nặng, một người nhấc, nhấc không đặng, hòn đá to, hòn đá nặng, nhiều người nhấc, nhấc lên đặng”. Trong lịch sử nước ta, Hồ Chí Minh căn dặn:

Dân ta phải biết sử ta

Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam

Kể năm hơn bốn ngàn năm

Tổ tiên rực rỡ, anh em thuận hòa”

Và với tác phẩm lý luận chính trị kiệt xuất cuối cùng – Di chúc, Người một lần nữa khẳng định: “Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

Với sự xuất hiện thứ 8 này trong tác phẩm, một lần nữa, Hồ Chí Minh khẳng định điều mong mỏi, điều bận tâm, nỗi trăn trở suốt cuộc đời, sự nghiệp và là niềm "mong muốn cuối cùng" của Người. Đó vẫn là đoàn kết, không gì ngoài đoàn kết. Đoàn kết để xây dựng thành công nước Việt Nam mới với hệ giá trị: hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.

Trong giai đoạn hiện nay, muốn thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội đề ra, chúng ta cần trở lại với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong Bản Di chúc viết năm 1968, Hồ Chí Minh đã dự báo khái quát bài học thành công trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam: “Công việc trên đây là rất to lớn, nặng nề, và phức tạp, mà cũng là rất vẻ vang. Đây là một cuộc chiến đấu chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng, để tạo ra những cái mới mẻ, tốt tươi. Để giành lấy thắng lợi trong cuộc chiến đấu khổng lồ này cần phải động viên toàn dân, tổ chức và giáo dục toàn dân, dựa vào lực lượng vĩ đại của toàn dân.

50 năm qua, đất nước đã thay da đổi thịt, đời sống nhân dân được không ngừng nâng cao. Tuy nhiên nhiều hạn chế, bất cập trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội cần được nhận diện thẳng thắn và khách quan. Đại đoàn kết bao giờ cũng là bài học kinh nghiệm để lại qua các chặng đường cách mạng. Chúng ta trở lại với chữ “đoàn kết” trong Di chúc của Hồ Chí Minh như là một sự ôn lại chiều sâu lịch sử, để thấm nhuần hơn nữa, để nhận thức rõ trong hiện tại và tương lai: Đoàn kết tạo ra sức mạnh, sức mạnh để giành độc lập, để giữ độc lập, sức mạnh để kháng chiến, để kiến quốc, sức mạnh để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội./.

 

Joomla inotur picma