Từ Hội nghị Trung Ương 06 lần 02 Khóa VIII (1999) đến Hội nghị Trung Ương 04 Khóa XI (2012).

ve nguon1Từ Hội nghị Trung Ương 06 lần 02 Khóa VIII (1999) đến Hội nghị Trung Ương 04 Khóa XI (2012)

- Suy ngẫm về văn hóa Đảng.

 

( Nguyễn Bình Minh)

phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, chỉnh đốn tổ chức Đảng và nâng cao chất lượng của đội ngũ đảng viên, đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới, từ ngày 25/1/1999 đến ngày 2/2/1999, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã triệu tập Hội nghị lần thứ sáu (lần 2).

 

Trước yêu cầu mới ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng, trong Đảng bộc lộ một số yếu kém: Sự suy thoái về tư tưởng chính trị; tình trạng tham nhũng, quan liêu, lãng phí của một bộ phận cán bộ, đảng viên có chiều hướng phát triển nghiêm trọng hơn; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ không nghiêm; bộ máy tổ chức Đảng và Nhà nước chậm củng cố và đổi mới.

Trước tình hình ấy, để phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, chỉnh đốn tổ chức Đảng và nâng cao chất lượng của đội ngũ đảng viên, đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới, từ ngày 25/1/1999 đến ngày 2/2/1999, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã triệu tập Hội nghị lần thứ sáu (lần 2). Hội nghị đã thảo luận và thông qua Nghị quyết Về một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Nghị quyết Hội nghị yêu cầu các tổ chức đảng và mọi cán bộ, đảng viên từ Trung ương đến cơ sở phải tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ:

  • Tăng cường sự thống nhất trong Đảng về nhận thức, ý chí và hành động, kiên trì đấu tranh đẩy lùi bốn nguy cơ, đảng viên phải nói và làm theo Nghị quyết, thực hiện đúng Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và pháp luật của Nhà nước; kiên định những vấn đề về quan điểm có tính nguyên tắc. 
  • Đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận (trong nước và thế giới). 
  • Đổi mới công tác giáo dục trong Đảng và trong xã hội về Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 
  • Tăng cường giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. 
  • Tập trung chỉ đạo cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu có hiệu quả. 
  • Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình trong Đảng. 
  • Củng cố tổ chức, tăng cường sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng. 
  • Sắp xếp lại tổ chức, bộ máy Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị gắn liền với cải cách hành chính theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. 
  • Toàn Đảng tiến hành cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng thực hiện tự phê bình và phê bình. 
  • Cải tiến việc ra Nghị quyết và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng.

 

Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng từ đó đến nay vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém, thậm chí có những yếu kém khuyết điểm kéo dài qua nhiều thời kì chậm được khắc phục làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng, nếu không được sửa chữa sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Ngày 16/1/2012, thay mặt BCH Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kí ban hành Nghị quyết số 12 – NQ/TW – Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Một số vấn đề cấp bách đó là: 

  • Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. 
  • Đội ngũ cán bộ cấp Trung ương, cấp chiến lược rất quan trọng, nhưng chưa được xây dựng một cách cơ bản. 
  • Nguyên tắc "tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách" trên thực tế ở nhiều nơi rơi vào hình thức, do không xác định rõ cơ chế trách nhiệm, mối quan hệ giữa tập thể và cá nhân; khi sai sót, khuyết điểm không ai chịu trách nhiệm. 
  • Hội nghị cũng đã phân tích các nguyên nhân chủ quan, khách quan dẫn đến tình trạng trên, chỉ đạo cần thực hiện tốt 3 vấn đề:Một là, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và của nhân dân đối với Đảng. 
  • Hai là, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp trung ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 
  • Ba là, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.


Với phương châm nhìn thẳng vào sự thật, không nể nang, né tránh, Nghị quyết đã đưa ra các nhóm giải pháp cần tập trung thực hiện: 

  • Nhóm giải pháp về tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cấp trên. 
  • Nhóm giải pháp về tổ chức, cán bộ và sinh hoạt Đảng. 
  • Nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách. 
  • Nhóm giải pháp về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.

Qua hơn 25 đổi mới trình độ nhận thức, lý luận của Đảng ta đã được nâng lên một cách rõ rệt. So với trước đây mặt bằng học vấn của Đảng đã phát triển ở một trình độ khá cao. Tuy vậy, đời sống văn hóa trong Đảng vẫn đang tồn tại nhiều vấn đề bức xúc, phức tạp. Nhìn một cách tổng quát, có thể nói một nguy cơ tiểm ẩn đang đe dọa chúng ta là sự tha hóa, biến chất trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, đặc biệt những người có chức, có quyền. Trước đây khi Đảng còn hoạt động bí mật, sự tồn tại và hoạt động của Đảng gắn với nhân dân. Dân nuôi nấng, bảo vệ Đảng và cán bộ, đảng viên của Đảng. Nhưng sau cách mạng Đảng đã trở thành Đảng cầm quyền. Từ đó đã bắt đầu xuất hiện mầm mống của sự tha hóa. Ngay sau khi chính quyền cách mạng nôn trẻ mới ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phê phán tệ quan liêu, thói thích làm “quan cách mạng” trong một số cán bộ lúc đó. Nhưng lúc bấy giờ trong hoàn cảnh đất nước còn nghèo, cuộc chiến tranh vẫn đang diễn ra, kỷ luật Đảng khá chặt chẽ, công tác giáo dục tư tưởng được tiến hành thường xuyên, cho nên nguy cơ tha hóa trong một bộ phận nhỏ cán ộ có chức, có quyền chưa diễn ra. Ngày nay tình hình đã khác. Lòng tham của con người ngày càng được kinh tế thị trường kích thích. Sự cấu kết giữa quyền và tiền có điều kiện xuất hiện. Đó là mầm mống của sự tha hóa. Một số người xấu, kém tu dưỡng đã rơi vào con đường đam mê quyền lực. Họ dùng mọi thủ đoạn, kể cả thủ đoạn xấu xa nhất để có quyền lực trong tay, và khi có quyền lực rồi thì dùng quyền lực đó để thỏa mãn mọi tham vọng. Đam mê qự satuyền lực là một sự “tự sát” về chính trị, vì nó hủy hoại toàn bộ nhân cách và phẩm giá của con người.


Sự suy thoái tư tưởng đạo đức trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên là biểu hiện tập trung nhất cho sự suy yếu về văn hóa trong Đảng ta hiện nay. Nhưng vấn đề không dừng lại ở đó. Văn hóa không chỉ thể hiện trong nhân cách, đạo đức con người, văn hóa còn thấm sâu vào các tổ chức và hoạt động cụ thể của Đảng. Việc đánh gía và quản lý cán bộ là khâu yếu nhất nhưng chậm được khắc phục. Chưa có sự thống nhất về nhận thức đối với những điểm chủ yếu về tiêu chuẩn trong đánh giá cán bộ, chưa thực sự lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo chủ yếu về phẩm chất và năng lực cán bộ. Vẫn còn tình trạng phe cánh, bè phái, cục bộ, vụ lợi, cố tình đánh giá sai lệch, trù dập những cán bộ trung thực, mẫn cán, sử dụng cán bộ phẩm chất và năng lực kém do thân quen, nể nang, chạy chọt.


Trong thực tế lãnh đạo cách mạng Việt Nam, qua mọi thời kỳ, Đảng ta luôn vươn tới tầm cao của dân tộc và thời đại. Đảng ta tự hào về nhiều anh hùng liệt sĩ đã cống hiến cả đời mình cho dân tộc. Chúng ta cũng tự hào hơn về Chủ tịch Hồ Chí Minh, một nhà chính trị lớn và nhà văn hóa lớn. Tầm cao văn hóa Hồ Chí Minh tác động trực tiếp đến toàn bộ hoạt động chính trị của Người, tạo nên ở Người một nhà chính trị kiểu mới. Nhà chính trị Hồ Chí Minh đã lập được mối quan hệ ruột thịt, thân tình với quảng đại quần chúng, đặc biệt đối với những người bị áp bức, bóc lột. Phong cách chính trị Hồ Chí Minh cũng được hình thành từ đó. Điều nổi bật nhất ở Người là sự thống nhất cao độ giữa lời nói và việc làm.


Làm chính trị không thể bỏ qua mưu lược. Nhưng đối với đồng chí và chưa phải đồng chí, Hồ Chí Minh đều rất tin yêu con người. Lòng tin yêu đó đã trở thành sức mạnh cảm hóa mãnh liệt, lôi kéo con người về với chính nghĩa. Ba phẩm chất của của nhà hoạt động chính trị Hồ Chí Minh được các lớp thế hệ noi theo, đó là: nhất quán, nhân đạo, khiêm tốn. Ở Hồ Chí Minh, văn hóa thực sự trở thành động lực, mục tiêu của hoạt động chính trị. Chính trị của Hồ Chí Minh là chính trị của dân, do dân, vì dân, đó là chính trị mà mục tiêu cuối cùng là đât nước phát triển, nhân dân được hạnh phúc. Đấy là bài học lớn có ý nghĩa thiết thực đối với sự lãnh đạo chính trị của Đảng ta trong công cuộc đổi mới hiện nay.


Chưa bao giờ vấn đề đạo đức, lương tâm lại trở thành vấn đề bức xúc trong đời sống của các quốc gia dân tộc như hiện nay. Đảng ta đã có nhiều chủ trương biện pháp nhằm khắc phục, nhưng hiệu quả đạt được còn nhiều hạn chế.


Đảng viên hiện nay cần có năng lực đối thoại và đối thoại thường xuyên với quần chúng. Đã có thời kỳ, khi Đảng còn hoạt động bí mật, chính khả năng giao tiếp đã giúp cán bộ đảng viên sống chan hòa với quần chúng, tuyên truyền giác ngộ và động viên quần chúng. Bài học đó đang bị một số người bỏ quên. Sự nghiệp đổi mới đang đòi hỏi phải làm sống lại bài học đó.


Cùng với khả năng giao tiếp là tác phong công tác. Tác phong công tác phản ánh trình độ văn hóa của mỗi con người. Đảng viên nhiều người chưa thoát khỏi những di hại của phương thức sản xuất cũ: lề mề, phân tán, đầu óc gia trưởng, độc đoán. Điều đó xa lạ với tác phong khoa học, với lối sống công nghiệp, hiện đại, văn minh.


Vấn đề tư duy chính trị cũng đang là vấn đề bức xúc đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên ta hiện nay. Nói tư duy chính trị là nói đến tính kiên định trong việc xác lập các chính kiến, quan điểm, là nói đến sự am hiểu sâu rộng về các mối quan hệ xã hội, các lợi ích xã hội, là nói đến tính linh hoạt trong việc tìm kiếm các giải pháp nhằm đạt mục đích đã chọn. Tư duy chính trị gắn với bản lĩnh chính trị, cả hai đều gắn với văn hóa, đều đòi hỏi phải được xây dựng trên một nền tảng của tri thức và giá trị văn hóa.


Văn hóa Đảng cần cắm rễ sâu vào văn hóa dân tộc, kế thừa và phát huy tinh hoa từ truyền thống văn hóa dân tộc. Việc xây dựng văn hóa Đảng phải là một bộ phận, thậm chí là bộ phận quan trọng nhất, có tính chất đột phá trong sự nghiệp xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc ở nước ta hiện nay. Nói văn hóa hóa đổi mới có nghĩa là phải tiến hành sự nghiệp đổi mới trên một nền tảng văn hóa, theo những chuẩn mực, giá trị văn hóa.


Trong tình hình cụ thể nước ta hiện nay, việc xây dựng văn hóa Đảng cần tiến hành một cách nghiêm túc công tác tự phê bình và phê bình. Đây là vấn đề không mới nhưng có ý nghĩa sống còn đối với Đảng. Nghị quyết về xây dựng và chỉnh đốn Đảng đã có trên 10 năm nhưng kết quả chưa được thực hiện là bao, có nguyên nhân từ sự yếu kém trong công tác tự phê bình và phê bình. Khi thực hiện cần loại bỏ ngay việc “xử lý nội bộ” mà thực chất là bao che, dung túng cho lỗi lầm một số ngườ. Về công tác tổ chức cán bộ, cần loại bỏ ngay cơ chế xin cho đang tồn tại trong công tác cán bộ. Xã hội lâu nay vẫn dùng khái niệm “mua quan bán chức” để phê phán hiện tượng đó. Các quy trình bầu cử, bổ nhiệm cán bộ phải thực sự dân chủ, công khai dựa trên những tiêu chuẩn rất cụ thể về năng lực và phẩm chất theo quy định của Trung ương, phải tham khảo rộng rãi ý kiến của quần chúng, cần phải quy định rõ trách nhiệm của người giới thiệu và tiến cử. Từ lâu, trong các triều đại phong kiến, đã có những quy định nghiêm khắc đối với những ai tiến cử các quan lại. Tiến cử đúng người tài đức thì được khen thưởng, tiến cử người không có tài đức thì sẽ bị trừng phạt. Ngoài chế độ chính sách đãi ngộ cho cán bộ làm công tác lãnh đạo, quản lý cần có chế độ ưu tiên, đãi ngộ đối với các tài năng. Đồng thời thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong đời sống xã hội bởi như lời Bác Hồ dạy “Thực hành dân chủ rộng rãi là chìa khóa vạn năng để giải quyết các khó khăn”…

 

BÀI MỚI NHẤT


Joomla inotur picma