Hoài niệm trường xưa

Email In PDF.

HOÀI NIỆM TRƯỜNG XƯA

     Trần Ngọc Sáng

     GV khoa Dân Vận

 

Khi ta ở chỉ là nơi đất ở

Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn

(Tiếng hát con tàu - Chế Lan Viên)

 

Trong dòng đời đầy lo toan và bận bịu, có những thứ rất đơn sơ và bình dị, nếu như cuộc sống thường ngày cứ lặng lờ trôi như dòng nước êm đềm của con sông thủa ấu thơ mà ta hằng gắn bó, thì chẳng mấy khi chúng ta để ý tới. Nhưng theo dòng thời gian tuôn chảy, những sự đổi thay thường đến mà chẳng hề báo trước, và những thứ đơn sơ bình dị ấy, đến khi mất đi rồi ta mới giật mình thảng thốt nhận ra không biết từ khi nào nó đã thành máu thịt, đã trở thành một mảnh ghép của chính trái tim mình.

Ngôi trường cũ nằm khiêm tốn giữa lòng thành phố, chẳng biết được xây dựng từ bao giờ. Nghe nói đó là một trại lính cũ được cải tạo lại. Ngôi trường không khang trang, cũng không hiện đại, thậm chí còn có vẻ già nua xấu xí. Những bức tường hoen vàng loang lổ rêu phong. Dãy phòng làm việc cũ kỹ. Mấy phòng học đơn sơ. Bàn ghế đã bắt đầu xiêu vẹo. Sân trường khấp khểnh đầy cỏ dại, vằn vện những vết nứt ngoằn ngoèo. Cảm giác đầu tiên của bất cứ ai khi đặt chân đên đây có lẽ hầu hết đều là một cảm giác mơ hồ, nửa như thân thương nửa như lạ lẫm, cứ như một người sau bao năm xa quê lại được trở về với miền quê thanh bình và tĩnh lặng của chính mình thời thơ ấu. Những sự ồn ã, tất bật của cuộc đời dường như đều dừng lại ở bên ngoài cánh cổng trường.

Tôi gắn bó với ngôi trường ấy chỉ sáu tháng. Nửa năm! Thời gian chưa phải là dài, nhưng cũng đủ để đọng lại biết bao kỷ niệm. Nhớ những buổi sáng tinh sương trời hửng nắng. Trên cành cây ríu rít tiếng chim kêu. Những giọt sương đọng trên luống rau trong khu vườn nhỏ như những hạt kim cương lấp lánh. Những buổi trưa hè oi ả. Lá khô rơi lác đác giữa sân trường. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe được làn gió đùa xào xạc trên những tán dừa xanh biếc. Lại có những ngày trời chuyển mưa rả rích. Ngồi một mình ngắm mưa rơi trước mái hiên nhà. Những cành cây khẳng khiu oằn mình trong làn gió thổi. Cái se lạnh như ngấm vào tận đáy lòng.

Mỗi ngày trôi qua ở ngôi trường ấy là một cảm xúc khác nhau, muôn hình muôn vẻ như chiếc kính vạn hoa rực rỡ sắc màu. Có ai ngờ từ lâu ngôi trường cũ ấy đã trở thành một phần máu thịt của chính bản thân mình. Để giờ đây khi đã chuyển đến nơi làm việc mới, những hoài niệm bình dị thân thương ấy mới như sống lại, âm thầm và da diết, như nỗi nhớ quê nhà chợt cuộn lên nhói lòng người lữ khách tha phương ngẩn ngơ trong một buổi chiều dừng chân nơi xứ lạ…

Thời gian vẫn lặng lờ trôi.

Chỉ mấy tháng chia xa vậy mà ngày trở về cứ như đi đến một nơi xa lạ. Ngôi trường cũ giờ đây đã thay da đổi thịt. Cánh cổng đã được làm mới lại. Những dãy phòng cũng được cải tạo và xây mới. Ngôi trường đẹp đẽ hơn, khang trang hơn. Ngay bản thân tôi giờ đây cũng đang làm việc tại cơ sở mới rộng rãi và hiện đại. Một chương mới trong lịch sử phát triển của nhà trường chính trị đã bắt đầu. Chặng đường mới đang mở ra và còn trải dài phía trước. Tất nhiên điều đó quả thật đáng mừng! Nhưng không hiểu sao thấp thoáng sau đó vẫn là một nỗi buồn phảng phất. Những năm tháng đã qua không thể nào trở lại. Song có lẽ đối với những ai đã từng có một khoảng thời gian gắn bó với ngôi trường ấy, dù chỉ là ngắn ngủi, sẽ mãi còn đọng lại những ký ức về một kỷ niệm khó quên của chính cuộc đời mình, dù cho thời gian có trôi qua bao lâu cũng chẳng thể nào phai nhạt./.

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 26 Tháng 5 2015 05:46 )  

Joomla inotur picma