Nhật ký mùa hè cuối

Email In PDF.

NHẬT KÝ MÙA HÈ CUỐI

 

                                               Uyên Du

 

Ngày…

ccvc4Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đó mà mình về Trường đã chục năm có lẻ. Nhớ ngày đầu nhận quyết định về Trường công tác, mình vui ghê lắm. Vui vì sắp được làm quen với ngôi trường mới và các bạn bè, đồng nghiệp mới. Vui vì lại được đi làm sau những tháng ngày đằng đẵng chờ mong. Nhưng vừa bước chân tới cổng trường, mình thấy chán chường ngán ngẩm với ý nghĩ: Trường chính trị của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mà “xập xệ, xấu xí” vậy sao? Giờ nhớ lại thấy ngày đó sao mà mình trẻ con và thật vớ vẩn.

Ngày…

Năm tháng dần trôi, cuộc sống cuốn mình đi với công việc, bài vở cùng hàng tá sự vụ hàng ngày. Cho tới một lúc mình bất chợt nhận ra rằng mình đã yêu cái ngôi trường cũ kỹ, xấu xí đó không biết tự khi nào. Hơn chục năm qua, đây là nơi gắn bó với biết bao kỷ niệm buồn vui, nơi chứng kiến sự trưởng thành của bao thế hệ thầy trò - trò khôn lớn và thầy cũng dầy dặn hơn qua những chuyến đò ngang đưa người sang sông. Chính ở ngôi trường cũ kỹ này, hàng chục ngàn lượt học trò - những cán bộ chủ chốt của các ban ngành, đoàn thể trong tỉnh được đào tạo, bồi dưỡng đã lần lượt ra trường, đóng góp một phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đất nước. Có ai hiểu rằng, để có được kết quả ấy, những cán bộ, giảng viên của trường đã phải gắng gỏi biết bao nhiêu. Làm sao có thể quên những tháng ngày “nắng lửa, mưa dầu”, thầy trò vẫn miệt mài, những giọt mồ hôi lặng thầm rơi trên trang giáo án. Rồi những ngày giông bão đi qua, với bàn tay tảo tần và tấm lòng thơm thảo, thầy trò lại cùng gồng mình “chịu trận”. Và làm sao có thể quên những bạn bè, đồng nghiệp đã lần lượt đi xa mãi mãi không bao giờ gặp lại… Thế mà nay, mình sắp phải xa ngôi trường với biết bao kỷ niệm buồn vui thuở nào…

Ngày…

Những ngày qua tới trường, có được phút nào rảnh rỗi, mình cứ hay tha thẩn chỗ này, chỗ kia; lúc ra sau ngắm những luống rau của cán bộ, giảng viên trong trường trồng cải thiện đang lên xanh mướt mát; khi lang thang dưới tán bàng, gốc phượng với tâm trạng buồn vui lẫn lộn pha chút gì đó xao xuyến, bâng khuâng. Có biết không Trường ơi! Mình sắp xa nhau rồi! Mùa hè này sẽ là mùa hè cuối cùng trước lúc chia tay mãi mãi. Ai mà biết ngôi trường cũ kỹ đã làm mình chán ngán thuở nào, giờ lại lưu luyến lúc chia xa đến vậy. Mà lạ lùng sao! Cây phượng già trước sân trường hè này bỗng nở hoa nhiều vô kể. Những chùm phượng như từng chùm hoa lửa rừng rực cháy trên cành thắp sáng cả một khoảng trời xanh. Phải chăng cây cũng như người, muốn dâng hiến hết mình cho một mùa hè cuối. Rồi tiếng ve! Tiếng ve ngân như níu bước chân người. Mình bỗng rưng rưng nhớ lời thơ mà Chế Lan Viên từng viết trong bài “Tiếng hát con tàu”: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”, và thấy sao mà thấm thía…

Ngày…

Bọn mình chuyển sang làm việc bên Trường mới đã hơn hai tháng rồi. Đang dần quen với việc mỗi ngày hai buổi đi về hơn năm mươi cây số. Cũng đang dần quen với khung cảnh mới của ngôi trường rộng hơn bốn héc-ta đang trong quá trình hoàn thiện. Những mầm xanh đang lên, những công việc bộn bề đang dần đi vào nền nếp. Trường mới tiện nghi hơn, khang trang sạch đẹp hơn gấp bội phần nhưng sao lòng mình vẫn bâng khuâng nhớ về trường cũ khôn nguôi. Một mai ngang qua nơi cũ thì thế gian đã “vật đổi sao dời”, còn đâu nữa Trường xưa…

Mình biết rồi đây, mình sẽ yêu ngôi trường mới của mình, nhất là khi chẳng còn mấy nữa là mình sẽ nghỉ hưu. Thời gian trôi nhanh lắm. Mình cũng biết rằng sẽ cần biết bao những khối óc, những bàn tay và cả những tấm lòng của lớp lớp thầy trò để Trường mình có thể trở thành một ngôi trường theo đúng nghĩa có “Trường ra trường, lớp ra lớp, thầy ra thầy và trò ra trò”.

Vũng Tàu, Hè 2012

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 26 Tháng 5 2015 05:45 )  

Joomla inotur picma